
Hnay hẹn hò :”)
Đi cafe, xong rồi nhà sách, và cuối cùng đi ăn.
À, mua được cuốn ”Cô Tiên Xanh” mà lúc bé học tiểu học vẫn hay đọc ngấu nghiến trong thư viện về làm quà cho con em. Con bé hết hè lên lớp 6, thế mà đã ra dáng thiếu nữ. Khổ thân, con nít giờ lớn nhanh quá @@.
Ngồi cafe, hai đứa nói chuyện với nhau mới thấy, thanh niên bây giờ lý tưởng sống ít ỏi quá. Mà cụ thể là mình, riết rồi không biết mình sống để làm gì ngoài việc để trả công sinh thành, nuôi dưỡng, cũng như dạy dỗ của gia đình và xã hội. Mình có thói quen khi nói chuyện với ai, đặc biệt là một giai nào đó, hay hỏi câu kiểu như: “T có mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn gì không?”. Câu hỏi đâu khó. Thế mà đa số các giai đều cười, rồi lần lữa đãi câu hỏi sang hướng khác hoặc nói vòng vòng kiểu tự biện hộ (nếu không có) hoặc tự bịa ra với ánh mắt láo liên vì nói dối. Chỉ có một người, một người duy nhất cười rồi lắc đầu. Rất thành thật và… đáng yêu. Rõ ràng là không chỉ mỗi mình mình như thế, sống mà không có bất kỳ lý tưởng nào (!?). Hay có lẽ, phải sống vì đơn giản là không thể chết?
Cuối cùng mình chốt lại bằng một mong muốn sống sao thật thoải mái kiểu quần soóc áo phông trắng rộng thùng thình, mang đôi tông lệt bệt dạo trên bãi biển vắng vẻ cùng người mình yêu. Những buổi sáng vươn vai nhìn ra balcony, khoác hông người thương ngắm mặt trời mọc với tách coffee “ai đó” pha cho. Những buổi ăn tối với vang đỏ và ánh nến, quấn quít mùi muối mặn nồng gió biển. Trong Mamma Mia có một cảnh ám ảnh mình mãi. Đó là đoạn đường đến một nhà thờ nằm cheo leo dài hun hút trên một đỉnh cao chênh vênh. Chỉ còn hai màu trắng và xanh trong những nỗi nhớ của mình, mơ hồ nhưng rất mãnh liệt về đảo Greek.
*******
Mấy ngày nay 94 đang trải qua kỳ thi tốt nghiệp mà theo mình, nhẹ nhàng về kiến thức nhưng nặng nề về tinh thần. Nhẹ nhàng về kiến thức đến mức, Bộ Giáo Dục phải lên tiếng trấn an rằng, đề thi vừa sức cho các bạn học lực trung bình vượt qua. Và quả thực thì đề thi không làm khó các em người mẫu teen, mà tục gọi là hot girl ấy, chả cần ngồi bàn ôn nhiều vẫn được 9đ môn Hóa. Ờ, mà chắc do em ấy giỏi sẵn. Nếu không bận show chắc đủ khả năng đi thi hs giỏi quốc gia Hóa luôn rồi :)
Nhưng mình cũng đang tự hỏi là, có phải là thế hệ ngày nay đang dc ưu ái quan tâm (quá mức) nhiều hơn so với các anh chị 8x đi trước không?
Ưu ái nhiều hơn cho các em, tức là đã lấp đi một vài hố khủng long để biến chúng thành hố voi trên đoạn đường đời các em rồi. Liệu điều này có khiến cho các em ngày càng ít nỗ lực tìm tòi tri thức hơn không?
Xã hội tạo điều kiện cho các em hơn thế hệ trước rất nhiều bởi thế phần không nhỏ 9x (từ 91 về sau này) ngày càng ít cố gắng (dạng vượt khó) như các anh chị 8x trước.
Thi tốt nghiệp cũng dễ hơn. Thi DH cũng thoải mái hơn. (Hay do 9x giờ giỏi hơn nên kỳ thi nào trông cũng dễ dàng nhỉ?) Nếu k thi hoặc trượt DH đi chăng nữa, các em vẫn còn vô vàn lựa chọn mở cửa, mở ngay trc mắt mà vấn đề chỉ là “dám” hay không.
Phải công nhận, 9x không giỏi về chuyên môn, không hứng thú và miệt mài về sách vở khoa học đao to búa lớn nhưng rất nhiều 9x bây giờ xuất sắc về kỹ năng mềm. Giao tiếp, hoạt động xã hội, làm thêm… cực kỳ năng động và tự tin, đôi khi hơi thái quá. Nhưng 9x còn trẻ, vậy thì cứ để các em bước đi, thể hiện đi, thậm chí là bùng nổ đi. Rồi ai cũng sẽ trưởng thành mà.
Mình cũng 9x, nhưng là 9x đời đầu. 90 không mang đủ những nét chín chắn như 8x, âm thầm nhưng tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. 90 cũng không đủ trẻ trung và năng động, nhạy và nhanh như chameleon 9x từ sau 91 trong thời đại thoăn thoắt ngày nay. 90 như mình, lững lững lờ lờ như nước lợ. không mặn cũng không ngọt, không vượt trội cũng không yếu hèn, bình bình lênh đênh, chán ghê :(
Thôi nói chung là, xã hội đang quan tâm và ưu ái các em nhiều lắm. Cố gắng trở thành 1 công dân tốt (không cần giỏi cũng được). Nhớ nhé, chỉ cần TỐT thôi là các em đã thay đổi đất nước mình nhiều lắm rồi.
p/s: mình chỉ là đang tự lèm bèm, 9x đọc cho vui thôi, đừng bận tâm làm gì nhé!
à quên, mai là ngày thi cuối rồi, chúc các em thi tốt nhé! (chắc là sẽ rất tốt mà!). Năm nay mình hơi bất ngờ vì cả t7, cn đều fai thi nốt :| (kỳ thực!)
Người ta hay nói bắt đầu yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó. Và thế là tôi tự hỏi có ai từng nghĩ đến độ khó của việc gặp nhau trong đời hay chưa?
Chuyện gặp nhau, nói khó thì nó không dễ, nói dễ thì nó cũng chẳng khó. Nói do trời định cũng đúng, mà nói bởi lòng người kiên nhẫn hay nóng vội, sợ hãi hay chân thành, cũng không sai. Tôi hay nghĩ không có người này thì cũng sẽ có người khác, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế. Lựa chọn vốn không có giới hạn, và chỉ như thế, người mà ta “chọn” mới thật sự đáng trân quý. Như bông hoa hồng đẹp nhất giữa vườn hoa hồng. Như ngôi sao sáng nhất giữa muôn triệu tinh tú. Như người giữa muôn người, nhưng ta nhắm mắt vẫn nhận ra. Nếu ta không có nhiều lựa chọn, ta chỉ là kẻ chết khát trên sa mạc, chỉ cần một nguồn nước bất kể đục trong. Nhưng, bạn à, tôi có cái may mắn nho nhỏ của người thừa mứa nước máy, bỗng một hôm trời xanh rẽ lối, đưa xuống một mạch nguồn tiên tửu. Khi bạn gặp giếng nước giữa sa mạc, bạn cảm ơn trời. Khi bạn tắm mình trong dòng suối tiên, quên đi tất thảy những điều tầm thường khác, điều đầu tiên bạn cảm ơn sẽ là chính bản thân mình, là vì bạn đã giữ một sự chờ đợi cho một điều không chắc sẽ đến, ngay cả khi bạn không cần phải chờ đợi.
Tôi không biết người yêu tôi có gì đặc biệt siêu nhân hay không. Khách quan mà nói, có lẽ anh ấy là một chàng trai bình thường, anh không phải ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và tôi cũng không phải là bông hồng đẹp nhất trong số các bông hồng trải khắp những khu vườn trên Trái đất. Chúng tôi chỉ là đã tìm nhau từ rất rất rất lâu rồi, từ những ngày anh chưa biết tôi có mặt trên đời, suốt những ngày tôi không còn tin anh đã có mặt trong đời. Và đó có thể là điều chúng tôi, hoặc rất giống, hoặc rất khác bạn - người đang đọc những dòng này.
Bạn có tin là người ấy sẽ đến? Bạn có tin một cái chớp mắt của bạn hôm nay sau khi ngủ dậy, cũng đã dọn một phần đường để một hôm đẹp trời hay giông bão nào đó, người ấy sẽ đến?
Bạn có còn tin?
Lặng Yên
(Source: facebook.com)
When the blue night is over my face
On the dark side of the world in space
When I’m all alone with the stars above
You are the one I love
So there’s no need to worry girl
My heart is sealed for you
And no one’s gonna take it away
Giai nào mà oánh guitar bài này vs nghêu ngao cho mình nghe, chắc…………
..
..
..
liêu xiêu mà chết! :(
Ôi đệt!
Phía trên rất là ngon cơm nha :* (vest đúng tông manly)
Nhìn xuống dưới gấu quần thấy ngăn ngắn với lai to oành mà xuôi xuôi nhỏ nhỏ dần là nghi nghi rồi
…
…
~~> đúng là đằng ấy xem thường đằng này quá mà, bao nhiêu kiểu từ lịch lãm thảm đỏ đến lố lăng bụi đường đều hướng về cùng 1 tiêu chí “tất cả đều xắn, tất cả cùng ngắn”.
Sao hôm nay k chơi converse nữa nhỉ, đi boot luôn cơ ấy. Đẹp thế mỗi tội ngồi xuống cái nhìn phản cảm dek chịu dc =))))
Ôi đúng là đệt của tớ =)))))
p/s: giày cũ, áo cũ, quần cũ, tóc cũ mix lại nguyên cây cũ chỉ có cục mụn be bé mới cáu đánh bn concealer vs bb cream mà vẫn k che dc, nhìn già - [nhưng] duyên phết =)))
(Ngoài lề tí: ôi cái tag của mình =]]] )